-Rating: [G]
-Disclaimer: nhận vật không thuộc về tác giả
-Category: Romantic
-Pairing (Nếu có): Nấm Dừa
Đây là 1 fic mình tự làm lấy nhân vật tự truyện theo lời thoại của Dừa. Vì đây là fic mình nghĩ ra nên sẽ không có chút gì giống với đời thực chỉ là mượn tên hai nhân vật là Nấm và Dừa ( Nhắc lại không có liên quan đến đời thực chỉ mượn tên).À quên là sống theo Tây ạ.
Mời các bác thưởng thức và đừng ném đá em :twisted:
[b]Loving You Blindy
Chapter 1
Tôi, khi đó 11 tuổi, vào cái năm đám cháy xảy ra.
Gia đình tôi gồm bố, mẹ và tôi, sống trong một trang trại nhỏ ở ngoại thành, cách thành phố Chicago khoảng một dặm. Nhưng trong một dặm đó, chúng tôi lại chẳng có lấy một hàng xóm nào cả. Vào một ngày, mùng 5 tháng 8 năm 2003....
Tôi đạp xe từ trường về nhà như mọi ngày, hối hả trên con đường quen thuộc, leo lên ngọn đồi nơi tôi lại có thể thấy căn nhà của mình. Nhưng căn nhà đã biến mất. Tất cả chỉ còn lại phần móng với những bức tường vỡ và những tro tàn còn bốc khói ngút. Vài ngọn lửa vẫn đang cháy, dù không còn dữ dội.
Không chỉ có thế, tôi thấy hai hình hài đã cháy thành than !
Tôi kinh hãi gào thét và đạp xe trở lại phố, gõ cửa căn nhà đầu tiên tôi thấy, và hoảng loạn xin bà cụ chủ nhà cho dùng nhờ điện thoại. Bà ấy cho phép và ngay lập tức tôi bấm số 911.
Vậy là, tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi …
Đó là 2 năm về trước. Giờ tôi đã 13 tuổi, và đang sống cùng một vị bác sĩ điển trai, Dâu Cullen, ở Chicago. Tháng trước, chú ấy vừa mới lấy cô Py, và họ thực sự là một cặp quá đẹp đôi. Nghe nói họ gặp nhau khi cô Py bị gãy chân vì ngã từ trên cây xuống khi đang cố với tới con mèo.
Vậy là “bố” Dâu 23, còn “mẹ” Py khoảng 25,26 tuổi. Chúng tôi sẽ chuyển tới Forks trong hai ngày tới và họ sẽ nhận nuôi thêm một đứa nữa khi chúng tôi tới nơi Tôi nhớ tên chị ấy là Mýa, 15 tuổi. Bố mẹ chị ấy chết trong một tai nạn máy bay. Vậy nên có thể chúng tôi sẽ có điểm chung nào đó.
Tôi đã ở với bố Dâu được 1 năm rưỡi rồi. Tôi chỉ phải sống trong chế độ chăm sóc trẻ mồ côi có 6 tháng là đã được được nhận nuôi, thật may mắn làm sao...
Nhưng tới giờ, tôi vẫn chưa thể thực sự đối mặt với một sự thật rằng bố mẹ ruột của tôi đã mất. Rằng họ sẽ không quay trở lại. Tôi luôn tự nói với mình một điều khác. Có thể là họ đã tới châu Âu và sẽ không trở về trong nhiều năm tới. Hoặc có thể là họ chỉ… trốn đi đâu đó và xem tôi sẽ xoay xở như thế nào thôi.
Có thể… bố mẹ sẽ quay trở về.
Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, tôi biết rằng họ sẽ không về với tôi . Nhưng kể cả điều đó cũng không thể ngăn tôi viện dẫn ra đủ lí do để tự lừa dối mình.
Có lúc, đó là một dấu hiệu khiến tôi chú ý. Nó khiến tôi choàng tỉnh và suy nghĩ mãi về nó. Và có lúc lại xuất hiện những khuôn mặt trong ngọn lửa hoặc những con người ám ảnh trong giấc mơ của tôi. Dù gì, thì họ cũng đã chết.
Tôi chỉ còn là một đứa trẻ đau khổ và cô độc. Dâu biết điều đó vì chú ấy đã cố gắng hết sức có thể để làm một người cha gần gũi. Nhưng chú lại không hề bắt tôi phải gọi chú là “bố” hay gì cả. Chú ấy biết điều đó có thể còn làm tôi khủng hoảng hơn nữa...
Tôi đứng dậy khỏi cái bàn trống trơn và lên phòng tôi ở tầng hai. Trong phòng chỉ còn lại chiếc túi ngủ và một vali nhỏ đựng đồ thiết yếu.
Cũng không có vẻ là tôi phải chuyển nhà quá nhiều. Tôi đã chuyển khỏi Chicago sau khi bố mẹ tôi mất, và chúng tôi tới ở gần Rochester, New York. Đó là nơi Mýa sống, dù vậy, chúng tôi cũng vẫn sẽ chưa gặp chị ấy cho tới khi đến Forks. Hoặc ít nhất là tôi chưa gặp. Dâu và Py đã nói chuyện với chị ấy rất nhiều rồi.
Tôi tự hỏi Mýa sẽ là một người chị thực sự hay chỉ là một kẻ khù khờ đây. Dâu nói rằng chị ấy đã phải chịu đựng một quá khứ bị hành hạ . Tôi không hề nghi ngờ những điều bố nói ,có thể là bố đang cố tỏ ra không chú ý đến điều mà tôi đang nghĩ .
Nhưng tôi biết là bố đã để ý. Bố đã điều trị tâm lý cho tôi trong 6 tháng, nhưng tôi vẫn khủng hoảng mỗi lần tôi gặp phải ác mộng. Tôi sẽ gặp một bác sĩ tâm lý khác ở Forks, nhưng cũng sẽ vẫn vậy mà thôi. Dâu cũng luôn giúp đỡ tôi khi tôi không ở bệnh viện, nhưng giá mà nó giúp tâm trạng tôi khá hơn được. Có thể là một vài lần, nhưng không phải lúc nào cũng có tác dụng. Đôi khi, thật đau đớn khi thấy một ai đó lâm vào tình cảnh còn tồi tệ hơn mình. Và đôi khi, điều đó cũng khiến tôi thấy mình đã thực sự may mắn như thế nào.
Tôi liếc nhanh qua cái đồng hồ. Đã gần 10 giờ rồi. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc phải đi ngủ để lấy sức giúp Carlisle dọn đồ lên xe tải chuyển nhà vào sáng mai. Tôi chui vào chiếc túi ngủ và tắt ngọn đèn duy nhất trong phòng.
Khoảng 6 giờ 30 thì tiếng chuông báo thức om sòm đánh thức tôi dậy. Tôi tóm lấy cái túi nhỏ đựng đồ rồi tiến vào buồng tắm.
Làn nước nóng dễ chịu chảy trên lưng. Tôi thở dài, để nước cuốn trôi mọi phiền muộn. Xong xuôi, tôi lau sạch mái tóc rối màu đồng và làn da vốn trắng bệch của mình . Mọi người đều tưởng tôi là con ruột của Dâu, vì bố, mẹ Py và tôi đều có cùng một màu da.
Tôi mặc quần áo và trở lại phòng. Tôi tìm chiếc điện thoại ENv2 của mình và xem lại lịch trình cho ngày hôm nay. Vì một vài lí do, tôi bị ám ảnh với việc chắc chắn rằng mọi việc mình làm trong ngày phải được lên lịch cẩn thận.
Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9 năm 2006. Sinh nhật lần thứ 14 của tôi sẽ là vào tháng 6. Chính xác là ngày 20. Tôi xuống nhà để ăn sáng và tập piano một chút trước khi bắt tay vào việc dọn đồ cùng bố. Chúng tôi có một chiếc piano trắng đẹp tuyệt, nhưng giờ thì nó đã tọa lạc trong ngôi nhà lộng lẫy chúng tôi mua ở Forks rồi.
Phòng của tôi sẽ là căn phòng có bức tường kính lớn có thể nhìn thâu suốt ra phía bờ sông, Rosalie ở căn phòng bên kia hành lang, còn Dâu và Py sẽ ở phòng tầng trên. Đó là một căn nhà với 8 phòng ngủ, một phòng làm việc và rất nhiều phòng khác nữa. Bên ngoài nhà được sơn màu trắng toát và mang hơi hướm của thời Nữ hoàng Victoria. Căn nhà khá là hiện đại so với độ tuổi 200 của nó, nhưng Py sẽ phục chế lại để nó mang vẻ tuyệt mĩ cổ xưa . Tôi không hề có chút nghi ngờ rằng liệu mẹ có thể làm được điều đó. Mẹ Py là một nhà thiết kế tài năng và mẹ vẫn hay phục chế nhà cổ vào thời gian rỗi của mình.
Cho tới cuối ngày, tôi chất mọi thứ trong nhà vào trong xe tải. Còn vài thứ bỏ lại trong nhà là 3 cái túi ngủ, một cái lò vi sóng cùng 4 đĩa đồ ăn sẵn, quần áo và đồ dùng trong phòng tắm. Chúng tôi sắp sẵn sàng để lên đường rồi.
Chúng tôi để mấy chiếc túi ngủ trong phòng khách rộng rãi để nghỉ ngơi, rồi Dâu tắt bỏ đèn. Tôi trằn trọc độ 15 phút rồi thì cũng để giấc ngủ cuốn lấy mình.
Py lay tôi dậy lúc 4 .30 sáng hôm sau. Tôi dậy, đi tắm rồi chui vào xe ô tô. Ở ghế sau đã có sẵn chăn và gối để tôi có thể ngủ trên đường đi
Tôi lại chìm vào giấc ngủ, và trước khi tôi nhận thức được điều đó, mẹ Py đã gọi tôi dậy.
“Dậy ăn đi con” Mẹ bảo.
Tôi ngáp rồi dụi mắt trước khi nhìn ra cửa sổ, trông theo cảnh sắc bên ngoài nhòe đi vì tốc độ. Tới tối thứ sáu chúng tôi mới tới Forks. Vậy là, tôi vẫn phải ngồi trên xe thêm 44 tiếng nữa. Chúng tôi đã đi 18 tiếng ngày hôm nay, sẽ tiếp tục 12 tiếng vào ngày mai và cuối cùng là 14 tiếng vào thứ năm.
Tối muộn hôm đó, cuối cùng chúng tôi cũng tới được khách sạn. Tôi ngủ ở giường đơn, còn bố Dâu và mẹ Py ngủ ở giường đôi. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon trước khi tôi chìm vào giấc ngủ, mông lung giữa nhưng suy nghĩ về những điều đang chờ phía trước.
To be continue